Lời Chúa là Lời Hằng Sống, mà hễ, cái gì sống, thì thật, hoa thật thì sớm nở chiều tàn, hoa giả thì cứ trơ trơ ra đó. Lời Chúa là Bánh Hằng Sống, muốn sống thì phải ăn, ngày nào ăn ngày nấy, không thể ăn một lần thay cho cả ngày, cả tuần, hay cả tháng… Lời Chúa như Manna, lượm ngày nào ăn ngày đó, Bánh có đủ mọi mùi vị thơm ngon, chứ không chỉ có một vị tẻ nhạt… Chính vì thế, một trong những dấu hiệu để cho thấy một Bài Giảng Lễ (Homily), không phải là một Bài Giảng Lễ, đó là, ta có thể “bê nguyên con” bài giảng đó, từ lễ này qua lễ khác, từ năm này sang năm khác, mà bất chấp Bối Cảnh Phụng Vụ của ngày lễ hôm đó.
Bài Tin Mừng Mc 1,14-20: Đức Giêsu kêu gọi bốn môn đệ đầu tiên, được đặt trong Bối Cảnh Phụng Vụ của Thứ Hai Tuần I Thường Niên, Năm Chẵn, với Câu Tung Hô Tin Mừng: Chúa nói: Triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng; và Câu in nghiêng của Bài Tin Mừng: Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Nếu các Nhà Phụng Vụ muốn nhắm tới “ơn gọi thánh hiến”, thì, các ngài đã chọn câu Thánh Kinh, Đáp Ca và Lời Tổng Nguyện với ơn xin về “thánh hiến” rồi.
Lời Tổng Nguyện: Lạy Chúa nhân từ, này dân Chúa đang hiệp lời cầu khẩn, nguyện xin Chúa rủ thương chấp nhận mà giúp chúng con biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn.
Trong bài đọc một Thánh Lễ, trích sách Samuen Quyển I: Đối thủ của bà Anna hạ nhục bà, vì Đức Chúa đã làm cho bà không sinh sản được. Bà Anna đã biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa; bà biết kính sợ Chúa, hằng năm bà đều lên thờ lạy, dâng hy lễ cho Đức Chúa, và tha thiết cầu xin Chúa cất đi nỗi tủi nhục của bà. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 115: Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho? Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Bà Anna kính sợ Chúa, bởi vì, Chúa đáng chúc tụng, ngợi khen, như Ca Nhập Lễ: Tôi thấy Chúa ngự tòa cao cả, giữa ngàn muôn thiên sứ bái thờ, và đồng thanh ca ngợi tung hô: Vương quyền Chúa muôn đời tồn tại. Bà Anna đã biết Chúa chính là nguồn sống của bà, nên, bà đã biết tìm nương ẩn nơi Chúa, như Ca Hiệp Lễ: Lạy Chúa, Ngài chính là nguồn sống, nhờ ánh sáng của Ngài chiếu soi, chúng con nhìn ánh sáng rạng ngời.
Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan, vì thế, trong bài đọc một Kinh Sách, trích sách Huấn Ca: Tất cả sự khôn ngoan đều phát xuất từ Thiên Chúa, và con đường chắc chắn nhất để đón nhận được sự khôn ngoan chính là lòng kính sợ Chúa. Trong bài đọc hai Kinh Sách, trích thư của thánh Cơlêmentê I gửi tín hữu Côrintô: Lời Thiên Chúa trên nơi cao thẳm là nguồn mạch khôn ngoan…
“Sám hối và tin vào Tin Mừng” là quay trở về kính sợ Chúa, và tuân giữ Lời Chúa, biết kính sợ Chúa và tuân giữ Lời Chúa là đầu mối khôn ngoan, tuy nhiên, biết là một chuyện, nhưng, có sức thi hành không lại là một chuyện khác, vì thế, ta mới xin: biết nhìn thấy những việc phải làm và đủ sức thi hành trọn vẹn. Bà Anna đã biết việc phải làm và đã kiên nhẫn thực hành, vì thế, Chúa đã nhậm lời bà. Vua Salômôn biết kính sợ Chúa, nhưng, không đủ sức thi hành, khi đem thân trao nộp cho các mụ đàn bà, vì thế, bản thân ông và dân của ông phải gánh chịu hậu quả. Bà Anna đã tin tưởng tư tế Êli và nhờ ông mà dâng hy lễ, còn chúng ta, như trong bài đọc hai Kinh Sách, thánh Cơlêmentê I nói: Chúng ta tuyên xưng Chúa Cha, nhờ Vị Thượng Tế và Đấng bảo trợ chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Tin vào Tin Mừng là tin vào Đức Kitô, là Vị Thượng Tế, là Đấng Cứu Độ của ta, để rồi, bỏ lại mọi sự, mà bước theo Người.